Sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc đầy nhung lụa của cha mẹ khiến không
ít nhiều teen girl hiện nay đang mắc những căn bệnh “công chúa, tiểu
thư”.
"Nàng công chúa" khó chịuT.Linh
(17t)
là con gái út của một gia đình cực kì "có điều kiện". Từ bé đến lớn,
cha mẹ cô bạn luôn chiều theo bất cứ đòi hỏi gì của con gái cưng cả về
vật chất lẫn tinh thần. Bố Linh ngày ngày lái xe đưa con đi học, chiều
tan sở mẹ Linh lại chờ ở cổng trường đón về. Linh thích điện thoại thì
có điện thoại, thích xe là có xe. Tiền tiêu vặt hàng tháng của cô nàng
toàn đến bảy chữ số… Dù có làm gì sai, chưa bao giờ bố mẹ nặng nhẹ hay
mắng cô con gái yêu lấy nửa lời. Cũng chính từ kiểu nuông chiều vô lối
đó của cha mẹ Linh khiến cô nàng càng ngày càng bướng bỉnh và luôn cho
mình là “trung tâm của vũ trụ”. Linh luôn đòi hỏi mọi người xung quanh
chỉ được quan tâm đến một mình mình. Cha mẹ nói một, cô cãi mười, cha mẹ
nói “
Không!” với Linh nghĩa là “
Có!”.
Ở
nhà đã đành, đi học Linh cũng vẫn quen thói áp dụng lối sống “tiểu thư”
của mình lên người khác. Khi đến phiên mình trực nhật, Linh thường ra
“nhõng nhẽo” với anh bạn bàn trên:
“Minh
à! Hôm nay cậu trực nhật giùm mình nha! Mình thấy mệt quá. Với lại, con
gái không tiện làm mấy chuyện này. Mình mới làm nail hôm qua, giờ lau
bảng thì hỏng hết. Bộ đồ mình đang mặc nữa, toàn hàng hiệu không đó.
Quét lớp nó dính bụi bẩn vào thì biết làm sao...” Bạn bè giúp đỡ
nhau vài lần thì không thành vấn đề, nhưng Linh cứ liên tục diễn bài nhờ
vả khiến mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Mỗi
lần đi ăn, đi chơi với hội bạn trong lớp sau giờ tan học, Linh bảo các
bạn đi xe đạp đến trước còn mình bắt taxi đi sau. Cô "công chúa" giải
thích:
“Môi trường bây giờ ô nhiễm lắm. Khói bụi đi xe đạp nhỡ mọc mụn thì lại phải đi spa!” Từ
khi nghe Linh phân trần, bạn bè chẳng ai còn dám rủ cô nàng đi đâu nữa.
Không chỉ thế, vì quá được cưng chiều, Linh sinh ra cái tính khinh
người. Cô nàng chê bai và tránh tiếp xúc với những người bạn cùng lớp có
xuất thân từ những vùng ngoại tỉnh hay gia đình không có điều kiện như
mình. Linh mỉa mai họ:
“Lũ quê mùa đấy mà cũng bon chen lên Hà Nội làm gì, sao không yên phận ở quê đi?!” Vẫn
chưa hết, vừa mua được tấm vé tham gia show của 2AM, Linh vội mang ngay
đến lớp để khoe khoang với bạn bè. Cô bạn lớp trưởng tỏ ra thích thú và
ngỏ ý muốn đi cùng thì bị Linh “tặng” ngay cho câu:
“Vé này đắt lắm! Nhà cậu làm gì có đủ tiền mà mua!”
Nhiều teen girl lớn lên trong nhung lụa nên mắc bệnh "công chúa, tiểu thư". (Ảnh minh họa) Kênh kiệu "tiểu thư"Cũng
trong trường hợp như T.Linh nhưng H.Phương (16 tuổi) còn khiến mọi
người xung quanh “hãi hùng” hơn nhiều. Khổ sở nhất phải kể đến M.Trung
(18 tuổi) – anh bạn gà bông của cô nàng. Mỗi lần hẹn hò với người yêu,
Trung lại có dịp nhận được những bất ngờ “thú vị”. Lần đầu cùng Phương
đi shopping, Trung sốc nặng bởi lối tiêu tiền quá hoang phí của cô nàng.
Tuy vẫn còn là học sinh nhưng thay vì lui tới những shop thời trang
dành cho teen thì địa chỉ quen thuộc của Phương lại là những trung tâm
mua sắm sang trọng, đắt tiền. Phương chọn đồ không bao giờ cần thử,
thích gì là vơ tất, giá cả không bao giờ là vấn đề. Sợ người yêu chê keo
kiệt, Trung đành nhắm mắt móc hầu bao ra trả dù “đứt từng khúc ruột”.
Kể từ đó, mỗi lần Phương rủ đi mua sắm là Trung lại tìm cớ thoái thác.
Đi
shopping cùng người yêu đã là một nỗi sợ, nhưng đi ăn với Phương khiến
Trung còn muốn “xỉu” hơn. Chẳng là có lần, bạn bè muốn Trung giới thiệu
cô bạn gái mới nên hẹn hai người ở quán trà chanh. Nào ngờ, vừa bước
xuống xe, Phương phán ngay một câu “xanh rờn”:
“Sao mọi người lại ngồi được ở cái quán rẻ tiền như thế này nhỉ? Đồ ăn, thức uống thì mất vệ sinh!” rồi quay sang Trung, trách móc:
“Thế này thì gọi em ra làm gì, mất công trang điểm! Anh đưa em về đi. Ngồi đây, em thấy xấu hổ lắm!” Trung xấu hổ không biết để đâu mà kể. Anh chàng đành lấy lí do gia đình
có việc gấp rồi xin về sớm. Rồi cũng kể từ sau hôm đó, Trung đành nói
lời chia tay với Phương cho dù trong lòng vẫn còn nhiều tình cảm.
Sinh
ra trong một gia đình giàu có và được cha mẹ thương yêu, chiều chuộng
như T.Linh hay H.Phương là một lợi thế. Nhưng như vậy không có nghĩa là
họ có quyền đánh giá thấp những người xung quanh, phải không nào?