Tôi thật sự sock khi đọc từng dòng tin: "Anh ah, em xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của anh suốt thời gian qua, nhưng trái tim em đã chết vì thế không thể yêu và đón nhận tình cảm của ai”...
Tôi quen em vào một buổi chiều tháng sáu,cũng thật tình cờ. Tôi làm việc tại phòng kinh doanh của một công ty
vận tải tại TP HCM. Công việc cũng tạm ổn, thu nhập thì chưa được như ý,và đã rất lâu rồi tôi không yêu ai. Vì những dự định cho tương lai nên tôi đăng ký học một khóa đào tạo CEO ngắn hạn buổi tối tại trường Đại
học Kinh Tế TP HCM và cũng quen em ở đó.
Hôm ấy gần đến giờ học, và như thường lệ tôi đến sớm và ngồi chơi ở ghế đá hành lang. Tôi thích ngắm nhìn những nữ sinh xinh đẹp, duyên dáng đang bước trên hành lang và đi qua mặt mình, vì thời sinh viên tôi đã quyết tâm không yêu để tập trung cho việc học, giờ nghĩ lại thấy tiếc. Rồi em đi qua mặt tôi, cùng với một người
con gái khác, đó là bạn của em. Tôi nhận ra hai cô gái này không phải sinh viên vì không mặc đồng phục trường và chắc cũng học lớp buổi tối như tôi, thấy em cũng xinh nhưng tôi không thực sự bị thu hút.
Hai cô gái đi qua, liếc mắt nhìn tôi rồi lại nhìn nhau cười tủm, tôi đoán là bề ngoài của mình vừa gây ấn tượng,
tôi luôn tự tin về điều đó mặc dù hơi thái quá. Một lát sau tôi bỗng giật mình vì ghế đá tự nhiên rung lên, quay sang thì thấy hai cô gái đó đang ngồi bên và nở nụ cười nhìn tôi, và tôi bắt đầu mở lời làm quen.
Thật bất ngờ khi tôi nghe được giọng nói của hai cô gái, hình như người miền Trung, và rồi em nói bọn em ở Huế và đang học thêm chứng chỉ kế toán. Em ngồi cách tôi nhưng tôi bắt đầu nhận thấy em rất xinh, nụ cười
dễ thương và trái tim tôi bắt đầu có cảm giác rất lạ. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa một chàng trai Bắc và hai cô gái miền Trung thật nhiều thú vị cho đến giờ vào học. Và tôi cũng đã kịp xin số của em từ cô bạn
gái kia.
Những ngày sau đó, tôi vẫn đến sớm ngồi chỗ đó đợi em,và rồi em xuất hiện, đến bên tôi với nụ cười trên môi. Tình cảm hai đứa đã có những phát triển sau những lần tan học tôi đưa em đi uống café, đi chơi công viên, đưa em về mặc dù chỉ đến đầu phố vì em không muốn tôi biết chỗ ở của mình. Em nói đang ở trong nhà người quen nên ngại họ xét nét và tôi cũng hiểu cho em và không bao giờ đưa em về trễ. Hai đứa dành nhiều thời gian cho nhau hơn vì hai ngày mới gặp nhau được một giờ nên bắt đầu trốn tiết, bỏ buổi để đi chơi.
Cứ tưởng tình yêu sẽ êm đềm và đẹp như giấc mơ hằng đêm của tôi thì mọi chuyện lại đột ngột thay đổi. Tối hôm đó, sau khi đi chơi công viên về, tôi nhận được tin nhắn của em, chắc lại tin nhắn quan tâm xem tôi đã về chưa đây mà, nhưng lần này không phải vậy.
Tôi thật sự sock khi đọc từng dòng tin: "Anh ah, em xin lỗi vì đã lừa dối tình cảm của anh suốt thời gian qua, nhưng trái tim em đã chết vì thế không thể yêu và đón nhận tình cảm của ai”.
Sau vài giây lấy lại thăng bằng tôi điện cho em nhưng đã ba cuộc mà em không nghe máy, đến cuộc thứ tư thì em nghe máy nhưng im lặng, tôi cố gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra thì em buông một lời rất
lạnh "hãy quên em đi” rồi tắt máy. Tôi cố điện lại nhưng em đã tắt nguồn điên thoại, trong đầu tôi cứ trỗi dậy câu hỏi phải làm sao đây.
Đêm ấy tôi đã không ngủ được một phút nào, tôi cố gắng tìm lời giải thích cho mình về chuyện này và tại sao em lại như thế. Tôi đoán em đã bị thất tình, đã bị tổn thương sau một tình yêu đến nỗi mất hết niềm tin, và tôi nhắn cho em rất nhiều tin nhắn. Ngày hôm sau em nhắn lại cho tôi: "Em quen anh vì anh có nét gì đó giống với người em yêu, người đã làm cho trái tim em tan nát, em đã định trả thù nhưng em đã kịp nhận ra rằng anh không phải người ấy và anh không đáng bị như em bây giờ”. Tôi đã cố nhắn tin thuyết phục em là quá khứ đã qua, hãy bắt đầu một cuộc sống mới, tình yêu rất đẹp và vẫn có những người yêu chân
thành. Nhưng dường như những lời thuyết phục của tôi không lay động được em, em đã tránh mặt tôi và không còn nghe máy khi tôi gọi đến.
Thời gian này đối với tôi thật khó chịu, tôi không thể tập trung trong công việc cũng như học tập. Tôi vẫn đi học nhưng không vào lớp mà ra ghế đá hôm nào ngồi đợi, rồi một mình đến quán café và tới
công viên ngày nào mà hai đứa thường đến. Tôi biết là mình đang níu kéo kỷ niệm và biết mình đã thay đổi, không còn tỉnh táo đến lạnh lùng như ngày trước. Mỗi lần đến những nơi đó tôi đều nhắn tin cho em dù biết em
sẽ không trả lời.
Và rồi một lần nữa bất ngờ lại đến với tôi sau ba tháng không gặp em. Hôm ấy tôi lại ngồi ghế đá đợi chờ một kỷ niệm, và em xuất hiện, tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Em tiến lại phía tôi, nhìn tôi với ánh mắt hình như muốn nhỏ lệ, và tôi chạy đến bên em, mặc dù rất muốn ôm chầm lấy em nhưng tôi đã kịp dừng lại. Tôi nắm lấy đôi bàn tay em, không nói được điều gì, rồi tôi dắt em lại ghế đá, mọi người xung quanh nhìn chúng tôi vẻ hiếu kỳ.
Hôm ấy tôi nghỉ học, dù trời mưa rất to nhưng tôi vẫn đưa em ra công viên, và nghe em tâm sự. Em nói, ban đầu chỉ định đùa giỡn tình cảm của tôi nhưng khi nhận ra mình đang có tình cảm thật em lại thấy sợ, em sợ quá khứ sẽ lặp lại, sợ tôi sẽ lại bỏ rơi em, sẽ làm em đau. Em đã từng hứa với bản thân là sẽ không yêu thêm một ai vì em không thể chịu được nỗi đau thêm một lần nữa, vì thế em quyết định tránh mặt tôi. Em cũng thấy nhớ tôi và mỗi lần cô bạn đi học về kể cho em nghe rằng tôi hôm nào cũng ngồi lỳ ghế đá ba tiếng đồng hồ để đợi em, và em đã quyết định theo dõi tôi. Khi thấy tôi một mình lủi thủi tới những nơi kỷ niêm của hai đứa, em đã bật khóc và nhận ra rằng vẫn còn một người con trai thực sự yêu mình. Tôi ôm chặt lấy em và hình như tôi cũng
khóc. Tôi nắm tay em, từng ngón tay đan vào nhau như muốn nhập lại thành một, em thì thầm trong nước mắt: “Đừng bao giờ buông tay em anh nhé” - Anh hứa!
P.M Truyện sưu tầm cảm động hjhj